Cái thi thú của việc đọc truyện ngắn là khi (mình cho là đã) vỡ lẽ ra ý đồ của tác giả trong câu chuyện. Có những tác phẩm thì tác giả không giấu quá sâu, nhưng nhận ra một thì lại tự hỏi liệu có hai? Có những truyện ngắn mình có thể đọc ra ba bốn lớp nghĩa được ẩn giấu khéo léo trong câu từ. Với “Trầm Hương Các” trong Trăm năm một bước hải hà, mình có thể nhận ra ý đồ của tác giả sau lần đọc đầu tiên, nhưng mình cứ luôn cảm thấy ý hiểu của mình còn thiếu gì đó. Vậy là mình lần tìm từng cái tên, từng manh mối tác giả để lại trong câu chuyện.
Mình thường đọc về các loại kiến thức hiện đại và mới bắt đầu tìm hiểu về lịch sử, văn hóa chưa bao lâu nên hiểu biết về mảng này còn khá mỏng. Vậy nên khi đọc lần đầu tiên, mình gần như chỉ hiểu được ý nghĩa đặt trên mặt chữ. Ta bắt đầu câu chuyện với một anh huấn sống nơi làng quê, yêu hát bội trong thời điểm sự đời có nhiều oái oăm.
“Bao giờ cũng thế, khi phận đời đã quá nhiều éo le trái khoáy thì người ta lại đeo đuổi những thứ giá trị tinh thần.”
Và vì anh huấn say mê môn hát bội, vậy là ta theo chân anh trong những cuộc trò chuyện nơi quán nước, nơi sân đình; ta nghe người dân bàn tán về những buổi diễn sắp tới, xem những người làm nghề dựng rạp, chuẩn bị; và đặc biệt là những hoạt động diễn ra trong ngày diễn. Cái đặc biệt của anh huấn là anh không chỉ là khán giả, anh còn là một khán giả hiểu môn nghệ thuật hát bội một cách sâu sắc, một người được tin tưởng giao cho chân cầm chầu để dẫn dắt khán giả thưởng thức vở diễn. Thế rồi thời cuộc cho anh một ý tưởng để anh viết nên bổn tuồng của chính mình với hy vọng nó sẽ được biểu diễn, được đến với những người dân yêu nghệ thuật. Từ một khán giả, anh huấn cuối cùng cũng bước lên “con đường làm nghệ thuật” như cách chúng ta nói ngày nay.
Tác giả vẽ nên một bức tranh rất bao quát về đời sống thưởng thức nghệ thuật của người Việt trong thời kỳ một vua hai chúa. Và chính trong bối cảnh đặc biệt này, những biến động của xã hội, những nỗi khổ của người dân dần dần được phơi bày.
Một trong những điểm đặc biệt của tác giả là bạn ấy thể hiện lời ăn tiếng nói hàng ngày của người Việt thời xưa với cực nhiều câu ca dao, tục ngữ vừa quen vừa lạ cực khéo léo và được gài cắm mượt mà trong cách kể chuyện và từng câu thoại. Mình nhớ có đọc được bài review của chị Vân Võ, trong đó chị nói các độc giả có thể đọc Trăm năm một bước hải hà để luyện thi môn Ngữ văn, đảm bảo là Trầm Hương Các sẽ mang lại rất nhiều tư liệu cho độc giả đó
Có lẽ sẽ có một số độc giả có trải nghiệm giống mình, đó là tự hỏi vì sao đến tận cuối truyện thì cái tên Trầm Hương Các mới xuất hiện. Và vì mình cảm thấy chưa thực sự hiểu lý do cái tên này được đặt cho cả vở tuồng của anh huấn lẫn tác phẩm, mình đã đi “research” một tẹo.
Trước tiên thì với tích Đát Kỷ – Trụ Vương mà anh huấn dựa vào để viết nên bổn tuồng, Trầm Hương Các chính là nơi bắt nguồn câu chuyện về vị vua vì ham mê sắc đẹp của giai nhân mà để nhân dân lầm than, cuối cùng mất nước. Sau đó mình lại tò mò, liệu có vở tuồng này thật không nhỉ nên đã tìm hiểu thêm. Và quả nhiên là có vở tuồng này thật, và đoán xem tác giả của nó là ai nào? Chính là danh nhân Đào Tấn! Tới đây thì mình cảm thấy bạn tác giả thật sự rất táo bạo khi chọn viết về sự ra đời của một vở tuồng nổi tiếng của một danh nhân nổi tiếng.
Cuối cùng thì mình tìm thấy một video có toàn bộ buổi diễn vở tuồng này của một đoàn nghệ thuật ở Đà Nẵng. Hy vọng là sẽ có thời gian để nghe hết và hiểu hơn một chút về nghệ thuật Tuồng.
—
Truyện ngắn Trầm Hương Các (sách Trăm năm một bước hải hà) – https://truyennhaong.vn/san-pham/TNMBHH
Published by