Review truyện ngắn Trên dòng gió ngược, thuyền xuôi

Hồi hè về Việt Nam, mình có mua được một cuốn sách tên là Nghề cổ nước Việt của bác Vũ Từ Trang – cuốn sách viết về những làng nghề truyền thống của nước ta từ xưa đến nay. Trong chương đầu tiên, tác giả chọn viết về nghề gốm. Khi đọc những câu chữ của bác, mình đã nghĩ, giá mà có tác giả nào viết về cuộc sống của những nghệ nhân làm gốm và bán gốm thì tốt biết mấy. Rồi khi bắt đầu cuộc thi hồn Việt, mình cũng thầm mong giá như sẽ có những truyện ngắn viết về những nghề truyền thống thì thật là tuyệt. Ấy thế mà lại cầu được ước thấy!

Trong “Trên dòng gió ngược, thuyền xuôi”, gốm không chỉ xuất hiện bằng những cái tên nổi tiếng như Thổ Hà, Mỹ Cương, mà còn có đặc điểm tính cách riêng như những con người tới từ những vùng khác nhau. Ta bắt gặp những người trong nghề chuốt gốm, xem gốm, nhận xét và buôn bán gốm ra Bắc vào Nam. Với một người luôn thích xem người ta làm ăn buôn bán như mình thì một câu chuyện về giao thương hai miền trong văn chương đúng là một báu vật. Trong bối cảnh Trịnh – Nguyễn phân tranh, khi mà người phương Tây đã bắt đầu đặt những dấu ấn đầu tiên trên đất của người Nam, tác giả đã thể hiện những khía cạnh của nghề thủ công và buôn bán rất khéo léo. Dưới gầm trời của vua Lê, đất nước lại chia cắt làm hai miền, thông thương Nam – Bắc bị ngăn cấm tới mức bị coi là buôn lậu, thật sự đã có một thời kỳ như thế. Mình thật sự có thể hình dung ra những trăn trở, băn khoăn và toan tính của người thợ, của người thương lái trong cuộc sống hàng ngày để lo miếng cơm manh áo, để giữ cái nghề truyền thống và phát triển cùng với thời cuộc.

Cũng trong bối cảnh nội chiến rất đặc thù này, tác giả còn khai thác một khía cạnh rất đặc biệt và dữ dội khác mà theo từ ngữ hiện đại bây giờ, hẳn nó được gọi là Hậu chấn tâm lý của những kẻ tham chiến. Câu chuyện mở đầu chính bằng một lần lên cơn ám ảnh bởi chiến tranh của một binh sĩ đã ra quân từ cuộc chiến tranh giữa hai miền. Chiến tranh là đau thương, là lầm than, là những phận đời chạy nạn tứ xứ, là những gia đình ly tán rồi gặp lại nhau mà đôi còn chẳng hề hay biết, là những kẻ bị ám ảnh bởi tội nghiệp tìm cách chuộc lại lỗi lầm, là tất cả đều vô tội nhưng rồi ai cũng phải chịu tội với đời, với người.

Với mình, Trên dòng gió ngược, thuyền xuôi không chỉ là một bức tranh lịch sử buồn thảm, dữ dội và day dứt. Ở truyện ngắn này, mình thấy được đầy đủ những khía cạnh của cuộc sống hiện đại, chúng đã tồn tại trong cuộc sống của cha ông ta từ hàng trăm năm trước, sinh động và thuyết phục. Đó chính là sự kế thừa, sự phát triển của hồn Việt.

Truyện ngắn Trên dòng gió ngược, thuyền xuôi (sách Trăm năm một bước hải hà) – https://truyennhaong.vn/san-pham/TNMBHH

Review truyện ngắn Một vốc biển cả

Mỗi khi mở một cuốn sách mới, mình đều mở từ cuối sách rồi tự hỏi có thể đọc nó từ cuối ngược về đầu hay không. Thường thì việc đó là không thể bởi mọi thứ phải diễn ra theo một trình tự nhất định. Vậy nhưng vẫn luôn có những ngoại lệ, chẳng hạn như khi mình đọc một tuyển tập truyện ngắn. Và với Trăm năm một bước hải hà, việc này thậm chí còn chẳng phải là ý đồ từ trước mà đơn giản chỉ là vì mình có cơ duyên đọc được Một vốc biển cả trước tất cả những tác phẩm khác.

Để viết ra hết những suy nghĩ của mình thì có lẽ sẽ mất cả mấy trang giấy. Nhưng mình đã thích truyện ngắn này ngay từ những dòng này :

“đã có lúc, Liên cảm thấy như càng lại gần biển, ngọn núi sau lưng mình như đang tan dần ra. Đá dưới chân vụn ra thành đất, bụi tụ lại thành cát và rồi chảy ra thành nước, cứ lao xao vỗ mãi vào bờ.”

Lần đầu tiên đọc, khi bức tranh dần hiện ra trong đầu, mình chỉ cảm thấy tác giả hình tượng hay quá. Làm sao mà bạn ấy lại thuyết phục mình rằng núi đá sẽ hóa thành nước dễ dàng như vậy?! Mình giống như người lớn xem trò ảo thuật, biết đó chẳng phải ma thuật mà lại chẳng thể tìm ra được mánh khóe nằm ở đâu. Và khi bên tai cứ văng vẳng tiếng nước lao xao vỗ mãi vào bờ như thể muốn hóa ngược trở lại thành đá thì câu hỏi của mình cứ ngày một thôi thúc hơn.

Cho tới khi đọc tới cuối truyện, mình mới hiểu được ngọn núi đó, những tảng đá, đất và cát bụi đó, là con người Liên, là cá tính, là sự độc lập của nàng. Danh tính của người phụ nữ thời đó cứ mãi bị gắn với một người khác: con của người cha đó, em của người anh đó, vợ của người chồng đó, hay mẹ của đứa trẻ đó. Những ràng buộc, những lề thói xã hội nghiền nát họ, bóp vụn họ rồi chuyển hoá, để rồi cuối cùng, người phụ nữ hóa thành dòng nước, chỉ có thể phản chiếu xanh, xám của bầu trời.

“Ta kính chàng như vua. Chàng là trời của ta. Ta là biển của chàng.”

Cùng với câu chuyện của thân phận người phụ nữ, truyện ngắn này còn mang theo câu chuyện của những đứa con – những nguyên nhân mà cũng là kết quả của những số phận đáng buồn. Ta thấy người mẹ nhẫn nhịn, bao dung, ôm trong lòng mọi tủi hờn để lưu lại cho con mình điều tốt nhất. Nhưng nỗi lòng hy sinh của người mẹ đâu phải lúc nào cũng có thể giãi bày cho đứa con tỏ tường. Thế nên mới có một Đắc Tuyên vẫn đau đáu với câu hỏi vì sao mẹ bỏ đi, vì sao mình có một đứa em gái cùng mẹ khác cha? Mới có một nàng Liên tiếp anh trai bằng thứ trà thảo mộc nhạt nhẽo mà lại ấm áp, như một lời nhắc nhở về tình thương của mẹ lúc thuở nhỏ. Mới có một Công Hưng lần lượt ôm niềm tiếc nuối về mẹ đẻ và cả người mẹ kế, những người phụ nữ cứ mãi tha thiết vì con.

Cũng may, mình đang sống ở một thời đại khác, nơi mình có thể tự dựng nên và kiêu hãnh về ngọn núi của bản thân. Nhưng tiếng biển lao xao vỗ vào bờ cứ mãi là một niềm tiếc thương, một nỗi buồn của quá khứ.

Truyện ngắn Một vốc biển cả (sách Trăm năm một bước hải hà) – https://truyennhaong.vn/san-pham/TNMBHH

Review truyện ngắn Cà vạt đỏ và con cá chép cuối cùng

Đây là một cuộc chiến không súng đạn, không thiệt hại, cũng không có ngươi sống ta chết. Đây là một cuộc chiến có rất nhiều kẻ tham chiến, nhưng lại chỉ có một vị tướng chân chính – một bàn cờ một người chơi.

Một trong những điều mình thích nhất khi đọc truyện ngắn là đi tìm những biểu tượng của câu chuyện. Có đôi khi chúng lần quất đâu đó trong những con chữ. Cũng có đôi khi, chúng được trưng bày ngay tại mặt tiền của câu chuyện, một kiểu “in your face” hay “đập vào mắt” đến mức mắt kém cũng sẽ phải nhìn thấy. Cà vạt đỏ và con cá cuối cùng chính là kiểu truyện như vậy. Cái tên chẳng thèm giấu diếm chút nào về nhân vật chính thực sự của câu chuyện, nhưng nó khiến mình tò mò ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Rốt cuộc thì vì sao hai thứ chẳng liên quan lại được đặt cạnh nhau như vậy nhỉ?

Đặt trong bối cảnh giả tưởng ở tương lai khi tài nguyên của con người bị cạn kiệt, khi miếng ăn không còn dễ kiếm chứ đừng nói đến miếng ngon, câu chuyện đưa độc giả tới một buổi đấu giá của giới thượng lưu. Ở đó có món hàng đấu giá quen thuộc như chiếc vòng ngọc phỉ thúy, nhưng cũng có món hàng lạ lùng như một con cá chép.

Nhân vật chính của câu chuyện – Cà vạt Đỏ – là một doanh nhân thành đạt, đi lên từ chính năng lực của mình với những thành tựu đáng nể trong việc sản xuất thức ăn nhân tạo. Thành công đó đưa ông tiến vào giới thượng lưu – có thể bước qua cánh cửa để bước vào buổi đấu giá này.

Cà vạt Đỏ – cách mà tác giả gọi nhân vật, cũng chính là vật trang trí giúp ông ta hòa hợp và sánh vai với những nhân vật thượng lưu khác trong buổi đấu giá. Nó tạo nên vẻ tươi tỉnh mà lại thâm trầm – những thứ cần phải có của một doanh nhân thành đạt. Từ một vật trang trí, chiếc cà vạt đỏ trở thành vật đại diện cho nhân vật, đến mức độc giả chẳng cần cả biết tên thật của ông ấy. Nhưng cùng lúc đó, cà vạt đỏ cũng là trói buộc, là những quy tắc, những săm soi và cả áp lực mà người ta vô tình hay cố ý hướng về phía ông. Sự hiện diện của chiếc cà vạt trên cổ khiến cho nhân vật lúc nào cũng cảm nhận được nó, luôn phải lắng nghe và cảm nhận cái siết của nó, đôi lúc lại điều chỉnh để nới lỏng áp lực. Đó cũng chính là những việc mà một doanh nhân phải làm bất cứ lúc nào để duy trì sự thành công – kiểm soát môi trường xung quanh, đảm bảo mình luôn ở một vị thế tốt.

Ở một khía cạnh khác, vật đấu giá khiến người ta không thể ngồi yên – cá thể cá chép khỏe mạnh cuối cùng còn sót lại – chính là hình ảnh của sự khan hiếm tài nguyên trong tương lai. Không chỉ có năng lượng, tài nguyên khoáng sản, mà dần dần, môi trường độc hại khiến cho việc chăn nuôi, trồng trọt cũng chẳng còn dễ dàng, và con người dần dần phải thích nghi với việc sản xuất và ăn đồ nhân tạo. Câu thoại “Ông anh làm đồ giả ngày một khá” mang tính khen ngợi thành tựu của nhân vật mà nghe mới mỉa mai làm sao. Ấy vậy nhưng người khen lại có thể thốt ra tự nhiên và người nhận cũng đón nhận nó như một lẽ dĩ nhiên. Đằng sau đó là bao nhiêu biến chuyển của xã hội để tồn tại trong môi trường mà chính loài người đã phá hoại? Sự hiện diện của con cá chép trong buổi đấu giá này chính là tiền đề và cũng là minh chứng cho sự hiện diện của Cà vạt Đỏ trong xã hội.

Điều mình thích nhất ở câu chuyện này có lẽ là sự tương phản giữa những hình ảnh mà tác giả đặt ra: con cá – chiếc vòng phỉ thúy, cá hồi – cá chép, thịt bò để ăn những món tây – xương và gân bò để nấu phở, giá trị của con cá: để nghiên cứu – hay để ăn… Sự đối lập này tạo ra những mâu thuẫn, những lựa chọn cho cả nhân vật vả cho cả độc giả. Nó phơi bày những thứ dường như rất tự nhiên nhưng thật ra cũng mang theo sự trái khoáy khi xã hội vận động theo một cách bất thường.

Giọng văn chuyển từ cảm giác bồn chồn sang bất kham, rồi tới cảm giác tự tin, ngạo nghễ khi chiến thắng, cuối cùng là buông lỏng khi cuộc chiến đã hoàn toàn kết thúc. Giây phút Cà vạt Đỏ tháo chiếc cà vạt đỏ ra khỏi cổ áo và quyết định sử dụng con cá cho mục đích nguyên sơ nhất của nó – om dưa – là một cái kết rất thỏa mãn, sảng khoái.

Mà mình cũng thèm cá chép om dưa quá đi thôi!

Cà vạt đỏ và con cá chép cuối cùng – https://truyennhaong.vn/tac…/ca-vat-do-va-con-ca-cuoi-cung

Giới thiệu tiểu thuyết dị biến

Chà! Hôm nay mời bạn đổi món sang tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, phản địa đàng cùng mình nhé!

Hơn một trăm năm nữa, con người làm chủ được rất nhiều công nghệ và tìm ra những giải pháp cho nhiều vấn nạn của loài người ngày nay như xung đột sắc tộc, chiến tranh, tội phạm, kỳ thị… bằng cách đồng nhất giới tính và diện mạo của tất cả mọi người. Điều đó khiến xã hội ổn định hơn, yên bình hơn và khiến cho con người ta hạnh phúc hơn. Người ta gọi thời kỳ này là “Đồng Nhất”.

Đây là bối cảnh chung của tiểu thuyết Dị Biến của tác giả June P.

Có kha khá khác biệt với tưởng tượng chung về thế giới phản địa đàng đó nhỉ? Và chẳng giống với những tưởng tượng của chúng ta ngày nay về thế giới tương lai. Vậy thì mình có thể chờ đợi gì ở câu chuyện này nhỉ? Mình sẽ đọc tiếp để tìm ra câu trả lời.

Trong phạm vi chương 1 mà mình đọc (vào lúc 12h đêm và mắt đã díu lại -__-) thì có một số điểm cộng đã giữ cho mình tỉnh táo để đọc hết (khá là dài đó)

Khi đọc một vài đoạn đầu thì mình cảm thấy nó có chút quen thuộc, và khi 1984 của George Orwell xuất hiện thì mình đã “À!” lên trong đầu một tiếng không được nhỏ nhẹ cho lắm 😁 Nói như thế nào nhỉ? Mình có thể thấy sự ảnh hưởng của George Orwell lên tác giả, nhưng bạn ấy cũng có những lý giải riêng về thế giới phản địa đàng rất có hệ thống, khá toàn diện và cũng chi tiết.

Những phát minh công nghệ về việc sử dụng, điều khiển và chuyển hoá thông tin được tác giả thể hiện thông qua những hành động của nhân vật một cách khá mượt mà. Mình không có cảm giác là bạn ấy đang cố thể hiện một thế giới tương lai tân tiến, mình cảm thấy mình có thể hiểu được thế giới đó. Có lẽ vì mình là dân CNTT nên sẽ dễ đồng cảm với điểm này.

Tác giả đặt ra hai mặt của vấn đề trong một xã hội đồng nhất khá thú vị: người dân nói rằng họ vui hơn, nhưng bên dưới lớp vỏ bọc đó họ thật sự cảm nhận được gì thì từ bên ngoài khó mà nhận ra được.

Mình thích sự hoài cổ của nhân vật chính với những cuốn sách cũng như việc nhân vật ý thức được rằng khác biệt không phải là điều tốt trong một xã hội đồng nhất khi mọi người gần như là giống hệt nhau (dù nó không bị ngăn cấm).

Mình cũng ấn tượng với việc nhân vật nghiên cứu về lịch sử thời kỳ tiền Đồng Nhất. Sau rất nhiều va chạm trong công việc và cuộc sống để hiểu ra rằng lịch sử là một phần quan trọng trong mọi tiến trình phát triển thì mình khá là có hứng thú với việc tác giả sẽ khai thác phần “lịch sử” này ra sao. Mình tin đây sẽ là một trong những nội dung chính của tác phẩm (dù mới đọc xong chương 1 hahaha)

Truyện này là mình vô tình va phải khi lướt qua các đầu truyện tham dự Cuộc thi Liên Hoàn của nhà Ong. Một điểm cộng là tác giả nói đã viết xong nội dung và đang biên tập lại, độ dài cũng khá dễ thở – 24 chương. Lưu ý: số chữ trong một chương khá dài đó.

Mình sẽ cập nhật những bài viết tiếp theo khi theo dõi bộ truyện.

Dị biến: https://truyennhaong.vn/tac-pham/di-bien

Review truyện ngắn Cây đa

“Dù ta không phải là kẻ thích chõ cành chỉa lá vào chuyện người khác lắm nhưng để một kẻ bốn kiếp liền cứ chết mãi ở gốc cây của mình thì cũng không phải là phẩm tính hay.”

Dù tác giả đã bắt được mình ngay từ câu thứ hai của đoạn mở đầu nhưng đây chắc chắn là một trong những câu ấn tượng để lại ấn tượng sâu đậm nhất cho mình.

Cây đa đã đã hơn 800 tuổi, chứng kiến kiến bao kiếp người, bao đổi thay của cuộc đời theo năm tháng. Nhưng cá biệt là cây đa này cũng chứng kiến tới 5 lần chuyển kiếp, 6 kiếp người của cùng một kẻ, tới mức nó cảm thấy dường như nó mới là kẻ bị ám. Thật là ngược đời! Và cho tới cuối câu chuyện thì ta cũng hiểu được vì sao cây đa và cái gã ám nó lại có mối duyên kỳ lạ như vậy.

Điều đầu tiên phải khen là tác giả nhân hóa cây đa quá tốt, chính xác và rất duyên dáng. Cứ nhìn những cụm mà bạn ấy dùng mà xem “bị bọn nước mưa đè đầu cưỡi cổ, bị lũ ong bướm vờn trêu”, “bao năm chịu hun khói hương ta nghe đã mỏi cành héo lá”, “ta liền chột dạ dùng rễ cây thăm dò một phen”… Tác giả làm cho mình thật sự tin câu chuyện được kể bởi một cây đa chứ không phải là một con người cố thể hiện mình là cái cây. Bạn ấy dùng tất cả các bộ phận của cái cây để mô tả môi trường, những tương tác của Đa với thiên nhiên, với con người một cách tự nhiên như thể chúng ta vẫn dùng chân tay, tai mắt hàng ngày.

Tiếp theo đó nữa là Đa của tác giả rất hài hước! Mình và TNO đã tìm kiếm những tác phẩm hài hước khá lâu rồi và đây cũng là một trong những khía cạnh rất khó của sáng tác. Viết như thế nào để người ta phải bật cười nhưng lại không có cảm giác là có ai đó đang thò tay ra cù lét để bắt mình cười theo phản ứng sinh lý của cơ thể. Khó lắm! Bản thân việc cây Đa 800 tuổi cảm thấy nó bị một con người ám thay vì chiều ngược lại đã là một tiền đề trái khoáy tuyệt vời để dẫn dắt cả câu chuyện, nhưng tác giả còn làm được hơn thế. Bạn ấy dùng tư duy của cái cây để nhìn nhận những hành động lạ lùng của con người, chẳng hạn như cúng gà cho một cái cây bao năm chỉ sống nhờ đất và nước, hay việc cây đa bị ám ảnh bởi sấm sét sau một sai lầm trong quá khứ. Cái giọng văn vừa tưng tửng, không đa sầu đa cảm nhưng lại rất “lo lắng, thu vén” khiến cho cây đa trở thành một hình tượng sống động và cuốn hút. Cách vận dụng ngôn ngữ hàng ngày thời xưa ở đúng lúc đúng chỗ lại tiếp tục dặm thêm sự duyên dáng cho câu chuyện.

Cuối cùng, tác giả đã lồng ghép sự dân dã của người Việt, sự thăng trầm của lịch sử, những triết lý và tập tục của cả ngàn năm được thể hiện một cách rất khéo léo. Ta bắt gặp những truyền thuyết về tâm linh như quỷ dẫn đường từ Âm phủ; tục thờ cúng, cung phụng thánh thần của người dân, biến chuyển của nhân gian qua những lần ngôi chùa bị đốt, qua khói lửa chiến tranh. Những câu thoại rất tự nhiên, rất “cũ” và đúng hoàn cảnh như “ngươi tội to lắm”, “Ối làng nước ôi…”, “Ô hay…” “Ngài thương con với” rất thân quen và cũng rất xưa cũ.

Nếu dùng ba từ để tổng kết lại câu chuyện này thì hẳn mình sẽ dùng “thân thuộc”, “vui vẻ” và “thú vị”.

Cây đa – https://truyennhaong.vn/doc-truyen/cay-da

Review truyện ngắn Tò he của ông điên

Mình chưa bao giờ có một con tò he. Vậy nên khi đã lớn rồi, nêu như có gặp một hàng tò he nào đó, mình vẫn sẽ đứng lại và ngắm nghía vài giây rồi mới bước tiếp. Vài giây ấy là để hồi tưởng lại cái cảm giác ước ao có được một con tò he khi còn bé. Câu chuyện này ngay từ đầu đã chạm tới mình vì lẽ đó.

Tò he là sợi dây ràng buộc giữa Lan và ông nội. Đó là giấc mơ về tuổi thơ rực rỡ, đầy sắc màu đã bị tước mất cùng sự ra đi của cha mẹ. Đó cũng là những sắc màu quý giá mà lẽ ra Lan đã có thể có, nhưng cuộc đời lắm mất mát của hai ông cháu, những lời dèm pha của những đứa trẻ có cuộc sống no đủ, đã tạo ra khoảng cách quá lớn giữa họ. Chúng lấy đi khả năng nhìn nhận màu sắc của Lan, để rồi trong mắt cô chỉ còn là một cuộc đời ảm đạm, sự ảm đạm theo cô tới khi trưởng thành.

Lan gần như chẳng thể hiện tình cảm gì khi nhắc tới ông nội, nhưng cô ấy lại nắm rõ thói quen của ông khi làm tò he: cách những ngón tay chậm rãi tạo ra những dáng hình sống động; thói quen vừa làm tò he, vừa lo cho cuộc sống của cô… Từng ký ức như những giọt nước chậm rãi nhỏ vào lòng, lấp đầy cảm xúc của một kẻ lạc lối và trống rỗng, cho tới khi lồng ngực trở nên chật chội và chẳng thể chứa chấp nổi những giọt lòng từ đâu ùa về.

Não bộ con người không chỉ nhớ những tri thức và sự kiện, nó còn nhớ cả cảm giác chạm vào thứ gì đó, một mùi vị thân quen nào đó – gọi là trí nhớ giác quan. Một cái chạm vào lớp vỏ khô cứng, một nụ vị giác cảm nhận được cái vị nhạt nhẽo của bột gạo pha phẩm màu. Tất cả tụ lại thành một giọt nước cuối cùng, trút vào chiếc ly đã đầy ứ của Lan, phá vỡ ranh giới mong manh mà lý trí và kìm nén kết thành, ứa ra thành những giọt nước mắt.

Và cô ấy được giải thoát.

Mình thích sự dồn nén, mình thích cái đầu lạnh mà tác giả và Lan đã cố gắng duy trì xuyên suốt câu chuyện, và mình thích cái cách bóng khí bị châm vỡ chỉ trong một tích tắc. Đời người hẳn ai chẳng từng có một lần dồn nén như vậy. Khó chịu lắm, nhưng khoánh khắc tất cả nhẹ bẫng đi bởi sự giải thoát hẳn cũng là một trong những phút giây đáng nhớ nhất của kiếp người.

Tò he của ông điên – https://truyennhaong.vn/tac-pham/to-he-cua-ong-dien

Review truyện ngắn Gốc nhãn cuối làng

Ấy, cậu nhẹ tay thôi! Con nó đau.

Đây là câu thoại đầu tiên của Hồn Việt khiến cho lòng mình nhói lên một cái – với tư cách một độc giả, một người mẹ. Đồng thời, nó cũng dậy nên một sự phấn khích mơ hồ của một biên tập viên – người gác cửa cuộc thi (dù cảm giác này rất là không hợp hoàn cảnh câu chuyện).

“Gốc nhãn cuối làng” mở đầu với cảnh tang tóc, đau thương phủ kín cả một vùng quê vì nạn đói. Người ta nghèo, đói đến mức chẳng thể cho người đã khuất một nơi yên nghỉ cho tươm tất. Người đang sống mà trong mắt chẳng còn tia sáng, chỉ có chút hơi tàn để đưa tất cả những người thân yêu của mình xuống nấm mồ tập thể. Có mấy người còn nghĩ tới được cầu mong người đã khuất được yên nghỉ? Còn nỗi đau nào lớn hơn thế nữa?

Những đứa con dù đã trưởng thành, dù đã đã trải qua bao nhiêu sự kiện to lớn của đời người thì trong mắt cha mẹ, chúng vẫn chỉ là đứa con bé bỏng như ngày mới lọt lòng. Người mẹ già ấy phải giương mắt nhìn đứa con xanh tóc của mình ra đi trong tủi nhục, vẫn nén lòng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho nó.

“Cậu Nhuần, cậu đặt giúp con tôi nằm ngay ngắn chút! Con gái con đứa nằm thế không ra dáng kẻ làm mẹ.”

Đằng sau sự kiên cường kia, mình gần như cảm được từng tế bào, từng thớ thịt của bà đang run lên trước ý nghĩ và khi chứng kiến đứa con bé bỏng của mình giờ đây đã lạnh ngắt, đã cứng đờ. Nó cứng đờ thì sao nào? Nó vẫn là con bà, nó vẫn (đã từng) biết đau cơ mà? Vậy nên trong những giây phút cuối cùng mà con mình còn được ở dưới ánh sáng của mặt trời, bà vẫn đau, vẫn xót.

“Ấy, cậu nhẹ tay thôi! Con nó đau.”

Đây là một trong những lần ấn tượng ấy, khi mình bắt gặp được một tác giả dựng thoại rất cao tay.

Gốc nhãn cuối làng – https://truyennhaong.vn/tac-pham/goc-nhan-cuoi-lang